Nhưng cô nhớ rõ bố mẹ cô vứt bỏ cô ở côi nhi viện như thế nào, rồi
được sư phụ nhận nuôi ra sao, đi theo ông học chút chiêu thức hãm hại lừa
gạt. Sau đó sư phụ cũng qua đời, cô tự lập môn hộ, dựa vào một chút thông
minh lăn lộn trong cái ngành này cũng không rồi.
Mấy ký ức đều rành mạch nhắc nhở cô, cô không phải Âu Mỹ Lệ.
Lục Cảnh Nhiên đi rồi, tâm trạng Thời Yên vẫn nặng nề như cũ, cô
ngồi trong nghĩ chuyện này nên kết thúc như thế nào, dù cô có thể thuận lợi
nhận được 10 tỷ của Âu Văn Phú, vậy Lục Cảnh Nhiên thì sao, anh phải
làm sao bây giờ?
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên kéo dòng suy nghĩ của
cô trở lại, cô cúi đầu nhìn thoáng qua, là đồng nghiệp lúc trước đóng vai ân
nhân cứu mạng gọi điện thoại cho cô.
Vì không bại lộ thân phận, bọn họ rất ít khi liên lạc, nếu liên lạc, vậy
nhất định là có tình huống xảy ra. Thời Yên không dám trì hoãn, mau
chóng nhận điện thoại: "Làm sao thế?"
Người đầu kia điện thoại nói: "Người phụ nữ lần trước tới cùng Âu
Văn Phú, tên Lâm Khả Khả, cô ta vẫn đang điều tra chúng tôi."
Thời Yên nhíu mày, hỏi bà ta: "Cô ta tra được bao nhiêu rồi?"
"Cô ta tới bệnh viện hỏi thăm tình huống của cô, sau khi bác sĩ dựa
theo lời chúng tôi đuổi cô ta đi, lập tức nói cho chúng tôi biết, cô ta còn tới
địa chỉ cũ chúng tôi cung cấp, cùng hàng xóm láng giềng hỏi thăm cô. Tuy
rằng chúng tôi chọn một gia đình có tình huống tương tự cô miêu tả, nhưng
cô ta tiếp tục điều tra, khẳng định sẽ tra ra gì đó. Người này cũng là thật sự
kỳ quái, có phải cô tắc tội cô ta không, cắn chết không bỏ như vậy?"
Cái này cũng là Thời Yên không nghĩ ra, theo lý thuyết, người thường
khi xem báo cáo giám định DNA sẽ tin tưởng cô là Âu Mỹ Lệ, nhưng Lâm