non: "Không phải khá xinh đẹp sao, mặc kệ em như thế nào anh đều thích
em."
Lục Cảnh Nhiên tỏ tình khiến trái tim Thời Yên cũng loạn cả lên,
trong lòng rõ ràng, lời âu yếm này anh nói với Âu Mỹ Lệ, nhưng trái tim cô
lại không ngăn được nhảy lên theo từng chữ của anh.
Vì che giấu tâm trạng phức tạp của mình, Thời Yên cố ý hừ lạnh một
tiếng, nghiêng đầu: "Mặt em đỡ rồi, anh đương nhiên sẽ nói lời ngon tiếng
ngọt, nếu thấy em lúc mới nổi mẩn, nói không chừng lập tức đã bị dọa chạy
mất."
"Sẽ không đâu." Lục Cảnh Nhiên ở góc độ này thuận thế hôn một cái
lên khoé môi cô, "Chờ nghỉ phép trở về, chúng ta trực tiếp kết hôn nhé."
Không muốn đính hôn, anh đã đợi cô lâu như vậy, không muốn đợi
tiếp nữa.
Anh muốn đeo nhẫn cho cô, để cô trở thành Lục phu nhân.
Thời Yên không biết nên trả lời như thế nào, cô thậm chí có ý nghĩ
muốn thẳng thắn thân phận với Lục Cảnh Nhiên. Giống như lúc ban đầu cô
nói với Âu Thế Xuyên, nghề bọn họ cũng có nguyên tắc, không lừa gạt tình
cảm người khác là điểm mấu chốt tối thiểu của cô.
Lục Cảnh Nhiên thật sự thích Âu Mỹ Lệ, từng chút tâm ý của anh cô
đều cảm nhận được, nhưng làm sao bây giờ, cô cũng không phải Âu Mỹ
Lệ. Nếu nói cho anh thân phận thật sự, anh khẳng định sẽ rất đau khổ, hai
người bọn họ còn muốn HE như thế nào.
Thời Yên cảm thấy cô đang tìm đường chết cho mình, ngay từ đầu cô
không nên bị 10 tỷ đô la kia mê hoặc!
Giờ khắc này, Thời Yên rất hy vọng mình là Âu Mỹ Lệ.