Xử lý xong tình hình hoả hoạn, khách sạn gửi quà an ủi cho khách đến
từng phòng, cũng tỏ vẻ bản thân xin lỗi. Lục Cảnh Nhiên cầm quà an ủi trở
về phòng khách, ngồi xuống bên cạnh Thời Yên: "Khách sạn người ta nói,
là khách hàng không cẩn thận châm lửa, khách sạn nói không chừng sẽ truy
cứu trách nhiệm của bọn họ."
"À......" Thời Yên gật đầu, sắc mặt vẫn không tốt lắm. Lục Cảnh
Nhiên nhét sữa bò vừa hâm nóng vào tay cô, "Uống chút sữa bò nóng cho
bình tĩnh."
"Vâng." Chai sữa bò đã được Lục Cảnh Nhiên vặn ra, độ ấm sữa bò
vừa phải, Thời Yên nhận lấy uống một hớp. Ấm áp theo yết hầu chảy xuôi
đến dạ dày, toàn thân cũng ấm lên. Thời Yên cảm giác dễ chịu hơn chút, lại
cầm lấy chút bánh để ăn.
Lục Cảnh Nhiên thấy sắc mặt cô chậm rãi hồng nhuận, mới rốt cuộc
yên tâm: "Cảm giác khá hơn chút nào không?"
Thời Yên gật đầu nói: "Khá hơn nhiều, đồ ăn ngon thật sự có thể chữa
khỏi cho người ta!" Cô cầm lấy một cái bánh, đút cho Lục Cảnh Nhiên:
"Anh nếm thử xem, ăn ngon lắm."
Lục Cảnh Nhiên cười cắn miếng bánh trong tay cô. Thời Yên uống hết
sữa bò, khẽ ợ một cái. Lục Cảnh Nhiên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, hỏi cô:
"Lúc nãy em làm sao thế?"
Lúc xuống tầng, Thời Yên bỗng nhiên sắc mặt khó coi, thật sự dọa
anh. Thời Yên dựa vào ngực anh, thoải mái cọ cọ, bộ dáng cực kỳ giống
mấy con mèo nuôi trong nhà: "Em cũng không biết, rõ ràng chỗ cháy cách
em một khoảng, em lại cảm giác như cháy trên người em, rất nóng, rất
đau."
Lục Cảnh Nhiên siết chặt hai tay ôm Thời Yên theo bản năng, trái tim
như bị ai nắm lấy. Sự cố giao thông 5 năm trước, Âu Mỹ Lệ còn sống,