"Được." Âu Văn Phú vừa có quan hệ lại có tiền, ông tìm sẽ dễ dàng
hơn.
Lục Cảnh Nhiên phủ lên tay Thời Yên, lấy điện thoại di động trong
tay cô khóa màn hình: "Đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi sớm đi."
"Ừ."
"Vừa rồi bị dọa như vậy, em ngủ một mình có sợ không? Nếu không
anh ngủ với em nhé."
Thời Yên: "......"
Lục Cảnh Nhiên thật sự da mặt dày ở lại phòng Thời Yên, nằm bên
cạnh cô. Sau khi tắt đèn, anh còn được với đòi tiên ôm eo Thời Yên.
Thời Yên cúi đầu nhìn cái tay đặt trên eo mình, mở miệng nói: "Em
không sợ, anh không cần như vậy."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Anh sợ."
Thời Yên: "......"
Không biết có phải hoả hoạn kích thích tới ký ức của Thời Yên hay
không, đêm nay cô ngủ không yên lắm, ngay lúc nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác
được một đôi cánh tay hữu lực vẫn luôn ôm chặt eo mình không hiểu sao
khiến cô an tâm không ít.
Sáng hôm sau, Lục Cảnh Nhiên tỉnh trước Thời Yên, nhìn người nằm
trong lòng mình, ánh mắt Lục Cảnh Nhiên lập tức mềm mại. Anh nhẹ
nhàng ngửi mùi hương tóc cô, tay cũng không thành thật.
Thời Yên cũng tỉnh lại rất nhanh, ngực Lục Cảnh Nhiên ở phía sau
nóng như bàn ủi, trên người còn có một cánh tay sờ loạn, Thời Yên không
tự giác giãy giụa trong lòng anh.