kiềm chế, tuyệt đối sẽ không khiến em nằm khách sạn ba ngày."
Thời Yên còn chưa kịp mắng thành tiếng đã bị Lục Cảnh Nhiên dùng
đôi môi ngăn chặn, quần áo bất tri bất giác đã bị anh cởi bỏ, làn da nóng
rực của hai người dán lên nhau thân mật khăng khít.
Lục Cảnh Nhiên nhớ là lần đầu tiên, điều hoà cảm xúc của Thời Yên
mới chậm rãi kết hợp cùng cô, muốn cô bớt một chút đau đớn. Dưới sự trêu
chọc của anh, Thời Yên xác thật tương đối dễ dàng tiếp nhận anh, nhưng
vẫn để lại chiến tích -- vài vết cào có thể thấy rõ trên người anh.
Có điều cái này đối với Lục Cảnh Nhiên hiện giờ mà nói chẳng hề đau
đớn, anh lần lượt hôn Thời Yên, khiến cô trầm luân cùng mình.
Chờ sau khi tắm xong đi ra, một buổi sáng cơ bản đã qua, dù còn có
thời gian, Thời Yên cũng không có sức lực ra ngoài chơi, chỉ muốn nằm
trong khách sạn làm cá muối.
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô mệt mỏi nhắm hai mắt, khom lưng hôn môi
cô: "Rất mệt sao?"
Thời Yên bĩu môi, không để ý đến anh. Lục Cảnh Nhiên cũng không
giận, anh điện thoại gọi cơm trưa, an vị bên cạnh Thời Yên, chậm rãi mát
xa cho cô: "Hiện giờ chúng ta gạo sống nấu thành cơm, sau khi trở về em
phải phụ trách với anh."
Thời Yên: "......"
Sao lại có người mặt dày vô sỉ như vậy cơ chứ!
Lục Cảnh Nhiên thấy cô không đáp lời thì hỏi: "Sao thế, chẳng lẽ vừa
rồi anh hầu hạ em không thoải mái sao?"
Thời Yên: "............"