Âu Văn Phú trò chuyện với Thời Yên xong, nhìn về phía Lục Cảnh
Nhiên, vừa quay đầu thì nhìn thấy vết cào trên cổ anh.
Lần đó Thời Yên cào rất tàn nhẫn, vết thương đến bây giờ vẫn chưa
biến mất bao nhiêu, Âu Văn Phú nhìn vết thương này, có chút kỳ quái:
"Cảnh Nhiên, vết thương trên cổ cháu là ai cào?"
Tai Thời Yên lập tức ửng đỏ, Lục Cảnh Nhiên cũng có chút không
được tự nhiên, anh ho khan một tiếng, nói dối: "À, bị mèo khách sạn nuôi
cào bị thương."
Dù lúc trước Âu Văn Phú không rõ, nhìn biểu hiện của bọn họ hiện tại
cũng hiểu ra. Tuy rằng cháu gái bảo bối của mình trước khi kết hôn đã hoàn
toàn thành người nhà người ta khiến ông có chút không vui, nhưng nghỉ
phép này vốn dĩ chính là bọn họ thu xếp, hiện tại cũng coi như có "tiến bộ
vượt bậc" như ước nguyện.
Nhìn thấu không nói toạc, Âu Văn Phú ngoài miệng vẫn nói đùa: "Vậy
cháu tìm bác sĩ khám chưa? Bị mèo cáo có thể lớn có thể nhỏ."
"Dạ, khám rồi ạ, ông nội yên tâm."
Lâm Khả Khả đi bên cạnh Âu Văn Phú tự nhiên cũng xem hiểu, trong
tay cô ta cầm quà Thời Yên mang về, hận không thể bóp nát rồi ném vào
thùng rác.
"Chị Khả Khả, chị làm sao vậy? Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm."
Thời Yên đi đến trước mặt Lâm Khả Khả, hỏi han ân cần. Đầu cô nghiêng
về một bên, Lâm Khả Khả liền thấy dấu hôn nhạt trên cổ cô.
"......" Phải chống đỡ.