Cô rốt cuộc mở mắt ra, đạp mạnh Lục Cảnh Nhiên một cái. Lục Cảnh
Nhiên cười bắt lấy chân cô, thuận thế xoa bóp cho cô hai cái: "Vừa rồi
không phải còn nói sắp rời ra từng mảnh sao? Bây giờ xem ra còn thừa
lực."
"Đó là bởi vì anh thật sự quá thiếu đòn." Thời Yên rút chân, xoay
người dựa vào giường, "Anh vẫn nên xoa bóp thắt lưng cho em đi."
Lục Cảnh Nhiên nghe lời xoa cho cô, nhưng vẫn không quên cò kè
mặc cả: "Sau khi trở về chúng ta có thể chuẩn bị hôn lễ, hôm nay chúng ta
không làm biện pháp bảo vệ, nếu em mang thai cũng không muốn bụng lớn
tham gia hôn lễ đâu nhỉ."
"...... Anh cho rằng dễ một lần là trúng như vậy sao?" Có phải quá tự
tin không hả.
Lục Cảnh Nhiên nghiêm túc suy nghĩ: "Ừ, hình như không dễ dàng
lắm, vậy chúng ta làm cần mẫn một chút."
"...... Cút ngay!"
Thời Yên ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, lúc sau kiên quyết không
ngủ cùng Lục Cảnh Nhiên, cuối cùng bảo vệ được hai ngày nghỉ cuối cùng
chơi vui vẻ ở bờ biển. Ngày trở về, Lục Cảnh Nhiên lại thay bộ áo sơmi và
quần cộc phong cách bãi biển, cũng không biết anh có chấp niệm gì với bộ
quần áo này.
Sau khi trở lại thành phố A, Lục Cảnh Nhiên vẫn đưa Thời Yên trở về
Âu gia trước, Âu Văn Phú mấy ngày chưa thấy cháu gái, nghe nói bọn họ
trở về thì chạy ra đón bọn họ. Cung Kiệt mới vừa xách hành lý của bọn họ
về phòng, Lục Cảnh Nhiên phát quà cho mọi người, lại quay trở về bên
cạnh Thời Yên.