"Đừng nhúc nhích." Lục Cảnh Nhiên hít một hơi, kìm chặt Thời Yên
đang lộn xộn. Hơi thở nóng hổi của anh phun sau cổ mình, Thời Yên thật
sự không dám động.
Bởi vì cô không chỉ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh tăng lên mà
còn bộ phận mẫn cảm nào đó có biến hoá.
"...... Sáng sớm anh phát tình cái gì?"
Lục Cảnh Nhiên hít sâu mấy hơi, muốn ép xúc động trong lòng xuống:
"Chính là sáng sớm, đàn ông mới dễ dàng động dục."
"......" Tuy rằng bọn họ chỉ còn ba ngày nghỉ phép cuối cùng, nhưng
Thời Yên cũng không muốn ba ngày này ở trên giường, "Xin anh cần phải
nhịn xuống."
Lục Cảnh Nhiên cười nhẹ một tiếng, ngực khẽ chấn động: "Anh không
nhịn được, làm sao bây giờ?"
"...... Vậy anh có thể đi tắm nước lạnh."
"Tàn nhẫn như vậy sao?" Lục Cảnh Nhiên đứng dậy, đôi tay chống
bên cạnh Thời Yên. Tư thế này thật sự quá có tính xâm phạm và tính ám
chỉ, Thời Yên không nhịn được kéo cổ áo của mình: "Còn ba ngày cuối
cùng, anh nhất định chống đỡ!"
Lục Cảnh Nhiên cười, cúi đầu hôn môi cô một cái: "Em đừng gạt anh,
anh bỗng nhiên nghĩ thông suốt, chờ khi nghỉ phép trở về, không phải càng
không có cơ hội sao?"
Thời Yên: "......"
Lục Cảnh Nhiên đè trên người, một tay cầm tay đặt bên cạnh người
cô, một tay chậm rãi kéo cổ áo cô, tinh tế hôn lên cổ cô: "Yên tâm, anh sẽ