nhưng vụ tai nạn xe kia nghiêm trọng như vậy, dù cô nhặt về một cái mạng
cũng nhất định bị thương rất nặng.
Anh căn bản không dám nghĩ cô đã trải qua cái gì, chỉ cần tưởng
tượng những hình ảnh đáng sợ có khả năng xuất hiện, anh cảm thấy hô hấp
cũng trở nên khó khăn.
"Qua hết rồi, không sao." Anh gối đầu lên vai Thời Yên, thấp giọng nỉ
non, không biết là đang an ủi cô, hay là an ủi chính mình, "Sau này, anh sẽ
không để em bị thương nữa."
Thời Yên nắm bàn tay khẽ run của anh, đáp lại: "Ừm, em không sao,
có điều lúc nãy cháy, em thấy một ít hình ảnh, hình ảnh không thuộc về trí
nhớ của em."
Lục Cảnh Nhiên nhăn mày: "Em thấy cái gì? Nói không chừng đây
mới là ký ức vốn có của em."
Thời Yên hồi tưởng một chút, cầm lấy điện thoại click mở ghi chú,
ngón tay vẽ lên trên: "Hình như em thấy hình vẽ như vậy, em cũng không
biết đây là cái gì."
Lục Cảnh Nhiên chờ cô vẽ xong, nhìn kỹ. Thời Yên vẽ một hình đơn
giản, nhưng cũng không dễ phân biệt đến tột cùng là cái gì: "Cỏ ba lá? Quạt
điện?"
"...... Em cũng không biết." Biểu tượng này cũng không dừng lại trong
đầu Thời Yên quá lâu, cô cũng chỉ vẽ đại khái, "Anh nói có thể là logo của
nhãn hiệu nào không?"
Lục Cảnh Nhiên gật đầu, nói: "Trông giống, hình ảnh đơn giản rõ ràng
này giống thiết kế dùng làm logo, anh gửi nó cho ông nội Âu để ông tìm
xem manh mối liên quan."