chí cốt của anh, lại vừa lúc có tài nguyên chữa bệnh. Cậu ấy tìm một đoàn
đội chữa bệnh bí mật phẫu thuật cho em, sau đó đưa đến viện điều dưỡng
Thụy Sĩ dưỡng thương. Lúc ấy em bị thương rất nặng, ở viện điều dưỡng
hơn hai năm mới hoàn toàn khôi phục."
Âu Văn Phú nghe đến mấy lời này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn
ngang, thì ra ông đã từng cách chân tướng gần đến vậy, nếu lúc trước ông
tiếp tục điều tra từ Thịnh Gia Vinh, rất nhanh có thể tra ra được anh ta góp
cổ phần viện điều dưỡng Thụy Sĩ này, nói không chừng đã sớm có thể tìm
được Mỹ Lệ.
Thời Yên tiêu hóa một tràng dài này của Cung Kiệt, lại nhìn anh ta
hỏi: "Vậy thôi miên cho tôi là ai?"
"Cũng là anh tìm người." Cung Kiệt nói, "Anh sợ sau khi em khỏi sẽ
trở về tìm Âu gia, sẽ trả thù anh, cho nên anh tìm người thôi miên em, cấy
ký ức của người khác cho em, khiến em cho rằng em kỳ thật là một người
khác."
Anh ta nói xong, trong phòng an tĩnh thật lâu, ngay cả Lục Cảnh
Nhiên mới đầu còn xúc động cũng bình tĩnh lại. Những lời Cung Kiệt nói,
anh cảm thấy vẫn tồn tại điểm đáng ngờ, hiện giờ, chứng cứ nắm giữ có thể
chứng minh anh ta vẫn luôn chuyển tiền cho viện điều dưỡng Thụy Sĩ,
nhưng tai nạn xe 5 năm trước cũng không có chứng cứ trực tiếp.
"Cung Kiệt." Âu Văn Phú bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nặng nề
nhìn Cung Kiệt, "Cậu biết những lời vừa rồi của cậu đủ cho cậu ngồi tù bao
lâu không? Cậu có nghĩ tới bố mẹ cậu không?"
Vẻ mặt Cung Kiệt thay đổi, lại rơi vài giọt nước mắt đàn ông: "Cháu
có lỗi với bọn họ, chuyện này không liên quan đến họ, hy vọng ông nội Âu
đừng khó xử bọn họ."