cậu nói với bố cậu, cậu hợp tác làm ăn mới cậu ta, bố cậu cũng tin. Sau đó
chúng tôi không quan tâm chuyện này nữa, mãi đến lần trước, lúc tôi đang
điều tra viện điều dưỡng Thụy Sĩ lại thấy được tên này."
Cung Kiệt nắm chặt tay, gân xanh đều nổi lên, nhưng vẫn cắn răng
không nói câu nào. Lục Cảnh Nhiên lạnh mặt, nhìn anh ta nói: "Anh cho
rằng anh không nói lời nào thì không có việc gì sao? Số tiền này của anh,
trên danh nghĩa là gửi cho Thịnh Gia Vinh, kỳ thật là cho viện điều dưỡng
Thụy Sĩ này, đúng không? Tôi thật sự có chút tò mò, ai ở viện điều dưỡng
này?"
Đáp án kỳ thật đã miêu tả sinh động, chỉ là ai cũng không chọc thủng
tầng giấy này thôi. Âu Văn Phú đợi một lát, thấy Cung Kiệt vẫn không
muốn mở miệng, rốt cuộc nhíu mày.
Hàng năm ở trên địa vị cao khiến trên người Âu Văn Phú có cảm giác
áp bách khác hẳn với người thường, một khi ông rút lại vẻ hiền lành trên
mặt, cảm giác áp bách này lập tức sẽ khiến người ta không biết theo ai.
"Ở viện điều dưỡng, là Mỹ Lệ sao?"
Câu chất vấn này dường như thành công đè bẹp cọng rơm thần kinh
cuối cùng của Cung Kiệt, anh ta đột nhiên quỳ xuống, hốc mắt đỏ lên nhìn
Âu Văn Phú: "Ông nội Âu, là cháu có lỗi với ông, có lỗi với Mỹ Lệ tiểu
thư."
Khi còn nhỏ, Cung Kiệt và Lâm Khả Khả giống nhau, đều gọi Âu Văn
Phú là ông nội, một tiếng "ông nội" này của anh ta khiến trái tim Âu Văn
Phú khẽ run: "Chuyện 5 năm trước, thật sự có liên quan đến cậu?"
"Dạ." Cung Kiệt dường như cuối cùng không nhịn được, nước mắt lăn
dài xuống đất, "Là cháu mua chuộc tài xế, bảo anh ta chế tạo tai nạn xe cộ,
cháu muốn diệt trừ Mỹ Lệ tiểu thư."