cùng lại thiêu chính chị ta."
Cung Kiệt hơi sửng sốt, nhìn Thời Yên vài lần: "Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao, nhưng Lâm Khả Khả bị thương rất nghiêm trọng, cuối
cùng vẫn không qua khỏi." Thời Yên nhìn anh ta, "Lúc ấy chị ta ở trước
mặt tôi kêu thảm thiết, toàn thân đều là lửa, có phải năm đó anh thấy tôi
cũng như vậy?"
Gân xanh trên cánh tay Cung Kiệt lại nổi lên từng gân, cảm xúc đè
nén trong lồng ngực như sóng biển quay cuồng. Năm năm trước, là anh ta
cứu Thời Yên từ trong biển lửa, cảnh tượng địa ngục kia anh ta cũng là
nhân chứng.
Mấy năm nay, anh ta thường thường sẽ mơ thấy tình cảnh lúc ấy, sau
khi tỉnh lại đầu đầy mồ hôi
Hiện tại, mấy cái đó rốt cuộc vẫn báo ứng trên người Lâm Khả Khả.
Đều là cô ấy tạo nghiệt.
Cung Kiệt bỗng nhiên nở nụ cười, cười cười, nước mắt lại lăn xuống:
"Vì sao cô ấy không chịu buông tha cho cô, không chịu buông tha chính cô
ấy."
Trước khi cô ấy chết, cô ấy nhất định rất đau đớn đúng không?
Cảm xúc của Thời Yên cũng có chút dao động, cô mím môi, nhìn
Cung Kiệt nói: "Đến cuối cùng chị ta cũng không hối cải, anh vẫn muốn
che giấu những chuyện chị ta đã làm sao?"
Cung Kiệt vô lực cười vài tiếng, người cũng đã chết, mấy cái này còn
có gì quan trọng: "Đúng vậy, không sai, 5 năm trước người muốn giết cô là
cô ấy, đáng tiếc tôi biết được quá muộn, tôi căn bản không ngăn cản được
cô ấy. Cô ấy biết nhược điểm của tôi, cô ấy xin tôi đừng tố giác cô ấy, tôi