đáp ứng, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt mà nhìn cô chết. Lúc tôi chạy
tới, hai người đã xảy ra chuyện, tôi tìm Thịnh Gia Vinh cứu cô, đưa cô tới
viện điều dưỡng Thụy Sĩ trị liệu, nhưng tôi hiểu biết Khả Khả, nếu cô ấy
biết cô không chết, nhất định sẽ không bỏ qua cho cô."
"Cho nên anh tìm người thôi miên tôi? Như vậy, Âu Mỹ Lệ không còn
tồn tại nữa, Lâm Khả Khả cũng sẽ không đến hại tôi."
Cung Kiệt khụt khịt vài cái, mới gật đầu: "Tôi cho rằng như vậy sẽ
không sao, nhưng ông nội Âu và Lục Cảnh Nhiên, bọn họ vẫn luôn tìm cô,
cuối cùng, vậy mà thật sự bị bọn họ tìm được. Lúc thấy cô trở lại Âu gia,
tôi đã có dự cảm sẽ có chuyện xảy ra."
Thời Yên trầm mặc một lát, nhìn anh ta nói: "Anh biết không, Lâm
Khả Khả có kết cục hôm nay cũng có một phần công lao của anh. Nếu anh
thật sự yêu chị ta thì sẽ không trơ mắt nhìn chị ta đi đến bước này, bao che
chị ta chỉ là đang hại chị ta."
Cung Kiệt lại vừa khóc, vừa nở nụ cười: "Cô cho rằng tôi chưa từng
khuyên cô ấy ư? Trước kia cô ấy không phải thế, cô ấy rõ ràng thiện lương
ôn nhu, tôi cho rằng cô ấy sẽ sửa......"
Cung Kiệt nói, đột nhiên dùng tay đập lên mặt bàn, trên tay lập tức
chảy máu. Cảnh sát lập tức chế phục anh ta, ngăn cản anh ta tiếp tục hành
vi tự mình hại mình. Bởi vì cảm xúc Cung Kiệt không ổn, gặp mặt hôm nay
cũng ngưng hẳn, Thời Yên nhìn Cung Kiệt bị cảnh sát giải đi, cũng cầm lấy
túi xách của mình, xoay người đi ra ngoài.
Lục Cảnh Nhiên dựa vào đầu xe, trên tay châm một điếu thuốc. Anh
cực kỳ ít khi hút thuốc, nếu không phải trong khoảng thời gian này xảy ra
quá nhiều chuyện, anh cũng sẽ không dùng thuốc để giải quyết.
Thấy Thời Yên đi ra, anh lập tức dập tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác
bên cạnh: "Thế nào?"