Cách làm này tự nhiên dẫn tới không ít phê bình, không ít người nói,
hai người ỷ vào độ hot của mình cao, chơi trội.
Trời đất chứng giám, hai người bọn họ cũng muốn tới nhà tắm chứ bộ,
nếu không phải Thời Yên ngăn cản, bọn họ chỉ sợ đã sớm vào. Thời Yên
tắm rửa xong, Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên cũng vừa lúc tắm rửa xong,
Thời Niên như thường lệ, vừa chạm vào gối là ngủ mất tiêu, một chút cảnh
giác cũng không có, Lục Cảnh Nhiên ngược lại vào lúc Thời Yên trở về mở
mắt ra nhìn.
Bởi vì Thời Yên mới vừa tắm xong, tóc đen dài còn xoã trên vai, cả
người đều bao phủ hơi nước ẩm ướt, còn thoang thoảng mùi thơm ngát
thấm vào ruột gan. Mùi hương này kích thích thần kinh Cảnh Nhiên, hắn
ngồi dậy, cười với Thời Yên: "Thời cô nương, trên người cô thật thơm."
"......" Cái này có thể nói là quấy rối tình dục, "Nếu huynh thích, lần
sau ta cho huynh mượn đồ tắm gội."
Khóe môi Lục Cảnh Nhiên treo nụ cười như có như không, nhìn Thời
Yên nói: "Thời cô nương, cô thật khờ." Hắn nói xong không có bất kỳ dấu
hiệu báo trước nào, vươn tay kéo Thời Yên vào lòng mình, hai tay bao cô
trong lãnh địa.
Thời Yên bị hắn dọa sợ, cũng may hàng năm hành tẩu giang hồ, tố
chất tâm lý của cô cũng không tệ lắm, không thét chói tai ngay tại chỗ. Lục
Cảnh Nhiên vùi đầu bên cổ cô, khẽ hít hà, thấp giọng nói: "Mùi hương này,
chỉ có ở trên người của cô mới có thể mê người như vậy."
"......" Từ sau nụ hôn lần trước, Lục Cảnh Nhiên luôn nhân lúc không
có Thời Niên hoặc là Thời Niên ngủ, chiếm tiện nghi Thời Yên tựa như
như bây giờ. Thời Yên nhìn hắn mặt mày mỉm cười, hỏi: "Huynh như thế,
có phải đồng ý yêu đương với ta không?"