Thời Yên cũng nhìn về phía cửa một cái, đẩy Lục Cảnh Nhiên trước
mặt ra: "Đã nói rồi, lần sau hôn ta thì phải mặc nam trang!"
Lục Cảnh Nhiên bật cười: "Bây giờ ta cũng đâu phải nữ trang."
Thời Yên vươn tay cầm ngực hắn, còn bóp hai cái: "Ngực huynh vẫn
còn!"
"...... Ồ, gần đây mang thành quen, quên lấy." Lục Cảnh Nhiên nói
xong, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ngực Thời Yên, "Nàng sờ ta
nhiều chỗ như vậy, có phải ta nên sờ lại hết?"
"...... Ta sờ là màn thầu, cảm ơn."
Lục Cảnh Nhiên thất vọng thở dài, không khí vừa rồi tốt như vậy, hắn
vươn tay lên chút là có thể như ý nguyện sờ được nơi mình mơ ước đã lâu,
đáng tiếc, Âu Dương Tuệ cắt ngang chuyện tốt của hắn.
Đến trận chung kết, nhất định phải ngược cô ta một chút.
"Ta đi ngủ đây." Thời Yên rời khỏi lòng Lục Cảnh Nhiên, đi đến trên
giường nằm xuống. Lục Cảnh Nhiên nhìn cô cười, dịu dàng nói: "Mơ đẹp,
bảo bối."
Thời Yên: "......"
Xem ra tính toán nghỉ ngơi thật tốt đêm nay hoàn toàn ngâm nước
nóng rồi.
Bài hát Đêm không ngủ dành cho chính cô.
Sáng sớm hôm sau, luôn có tuyển thủ có tổ chức có kỷ luật đi Lương
Sơn trước. Lương Sơn là địa bàn của Vạn phu nhân, tổng bình chọn Sáng
Tạo 108 mỗi năm đều sẽ cử hành ở nơi đó.