Lục Cảnh Nhiên cười hôn lên môi Thời Yên, dán lên cánh môi cô nói:
"Nàng cảm thấy như vậy còn không tính yêu đương? Có phải còn muốn
thân mật hơn một ít mới tính?"
Hắn nói xong, bàn tay trượt xuống vạt áo Thời Yên đi vào, lần trước
Thời Yên sờ hắn như thế nào, hiện tại hắn phải sờ lại như thế. Tay hắn như
có ma lực, chạm vào làn da Thời Yên, khiến hô hấp của Thời Yên cũng
nóng bỏng hơn.
Lục Cảnh Nhiên cắn môi cô, nhẹ nhàng mút vào, hơi thở của hai
người dưới ánh trăng dần dần giao hòa.
Âu Dương Tuệ vốn định nhân lúc ba người đi ngủ tới phá hoại, không
nghĩ tới xuyên qua khe cửa lại thấy cảnh tượng động trời như vậy.
Cô ta đã kỳ quái vì sao Lục Nhiên Nhiên và Thời Niên Niên lại ân cần
với Thời Lệ Lệ như vậy, thì ra bọn họ là đồng tính!!!
Kỳ thật nói lời thật lòng, cô ta cũng cảm thấy Lục Nhiên Nhiên và
Thời Niên Niên rất đẹp, hơn nữa trên người hai người bọn họ có một cỗ khí
chất khác các nữ đệ tử khác, rất hấp dẫn người ta. Hiện tại thấy Lục Nhiên
Nhiên và Thời Lệ Lệ hôn nhau, rất sắc tình, rất...... gợi cảm.
Lúc Âu Dương Tuệ tới, Lục Cảnh Nhiên đã nhận ra, nhưng hắn bận
chiếm tiện nghi Thời Yên, không rảnh đi quan tâm cô ta. Không nghĩ tới
Âu Dương Tuệ này tới mà không chịu đi, cứ mãi ăn vạ ở cửa, Lục Cảnh
Nhiên mở mắt ra, không kiên nhẫn liếc mắt về phía cô ta một cái.
Âu Dương Tuệ thấy "cô ấy" nhìn về phía mình, trong lòng đột nhiên
run lên, tựa như bị điện giật. Đôi mắt câu hồn của Lục Nhiên Nhiên quả
thật là danh bất hư truyền. Trong lòng Âu Dương Tuệ như nai con chạy
loạn, mặt đỏ tai hồng chạy đi.