Buồn vì điều hoa rụng ai nhìn ?
Tình buồn cảnh lại vô duyên,
Tình trong cảnh ấy, cảnh bên tình này.
269- Khi trận gió lung-lay
,
Nghe rì-rào tiếng mách ngoài xa,
Mơ-hồ nghĩ tiếng xe ra,
Đốt phong hương-hả mà hơ áo tàn.
273- Ai ngờ tiếng dế ran ri-rỉ,
Giọng
Vắng tanh nào thấy
Hơi
277- Khi
chênh-vênh trước nóc,
Nghe vang lừng tiếng giục bên tai
Dè chừng nghĩ tiếng
Nghiêng bình phấn mốc, mà giồi má nheo.
281- Ai ngờ tiếng
kêu ra rả
Điệu
Lạnh-lùng nào thấy ủ-ê,
Khí bi-thương sực nức, hè lạc hoa.
Vll-- Cung-oán ngâm khúc (câu 285 - câu323)
285- Tiếng
Mùi
thắm rất nên phai !
Nghĩ nên tiếng
Thì thong-thả vậy, cũng thôi một đời !
289- Ví sớm biết lòng trời đeo-đẳng,
Dẫu thuê tiền cũng chẳng buồn tênh !