Nghĩ mình lại ngán cho mình,
Cái hoa đã trót
biết sao ?
phong-lưu nhưng lợm
Mùi
Cùng nhau một giấc
Lau-nhau ríu-rít
297- Mình có biết phận mình ra thế,
Giải-kiết điều
Thà rằng cục kịch nhà quê,
Dẫu lòng nũng-nịu nguyệt kia hoa này !
301- Chiều tịch-mịch đã gầy
Muốn đem ca-tiếu giải phiền,
Cười nên tiếng khóc, hát nên giọng sầu.
305- Ngọn
Dơ buồn đến thú cỏn con,
Trà chuyên nước nhất, hương dồn khói đôi
309- Trong
Phận hẩm-hiu nhường ấy vì đâu ?
Sinh-ly đòi rất thời
Một năm còn thấy mặt nhau một lần.
313- Huống chi cũng lạm phần son phấn,
Luống năm-năm chực phận buồng không!
Khéo vô duyên với cửu-trùng !
Thắm nào nhuộm lại tơ-hồng cho tươi ?
317-
Lối đi về ai chẳng chiều ong ?
một giải nông-nông,
Bóng dương bên ấy, đứng trông bên này.
321- Tình rầu-rĩ khôn khuây nhĩ-mục
Chốn phòng không như giục