Vách sương nghi- ngút, đèn xanh lờ-mờ.
349- Mắt chưa nhắp,
Cảnh tiêu điều ngao-ngán dường bao !
Buồn này mới gọi buồn sao ?
Một đêm nhớ cảnh biết bao nhiêu tình !
353-
Những hương sầu phấn tủi sao xong !
Phòng khi động đến
= HẾT=
Chú thích:
Du-tiên: là nơi cõi tiên. Gối du-tiên bởi chữ Du-tiên-chẩm. Sách Khai-thiên
di-sự chép việc trong niên-hiệu Khai-thiên đời Đường rằng :" Nước Qui-tư
có dâng vua một cái gối, sắc như ngọc Mã não, khi gối ngủ thì chiêm-bao
chơi khắp các miền tiên, cõi tiên ". Vua Minh-hoàng đặt tên là Du-tiên-
chẩm.
Đông-quân: nghĩa bóng là vua.
hoài xuân: là nhớ xuân.
lầu Tần: là nơi phong lưu dư- dả.
xuân-y: là áo đẹp, hoặc áo chầu triều của các quan và các phi, tần trong
cung-cấm.
Thơ Đỗ Phủ: Triều hồi nhật nhật điểm xuân-y : mỗi ngày đi chầu về đem áo
chầu đi thế ( để mua rượu)
nước chảy hoa trôi: bởi câu Đường thi : "thủy lưu hoa tạ lưỡng vô tình" :
nước trôi hoa rụng thảy vô tình.
hoa lạc nguyệt minh: Hoa rụng trăng mờ tối.
hoàng-hôn: buổi gần tối- chạng vạng. Sách Hoài-nam-tử nói : Mặt trời lặn
đến nơi Ngu-uyên là hoàng hôn, đến nơi Mông cốc là định-hôn.
cành bích: Cành cây ngô-đồng. Chim phụng-hoàng thường đậu, ví vua.