Hắn nghe lời lui về phía sau, chỗ Lê Sương vừa chạm, chỉ là nhẹ
nhàng đụng một cái, nhưng hắn cảm giác hành động đó như nàng vừa để lại
hơi ấm trên người hắn, hắn rủ mắt xuống, ánh mắt ấm áp, tựa như thật sự
đối với nàng thiên tình vạn nghĩa vậy.
Thật giống...Thật giống cái lần nàng đi cứu Lê Đình, hắn và nàng ở
trong động đất cùng nhau thoát hiểm, hắn cũng nhìn nàng như vậy...
Ánh mắt đa tình làm Lê Sương một lần nữa hoài nghi, nàng có phải
mất đi một đoạn trí nhớ, thật ra nàng vào bắc từng có người yêu?
"Nếu như ta cho nàng nhìn mặt ta, nàng sẽ gả cho ta sao?"Hắn hỏi.
Nam tử này, mỗi câu nói với nàng vừa tự nhiên lại nghiêm túc, nếu
người khác nói vậy trước mặt nàng , nàng sẽ không chút do dự buông lời cự
tuyệt, nhưng bây giờ nàng lại kinh ngạc không biết trả lời như thế nào.
"Người..."
"Chiếu tướng?"
Bên ngoài rừng cây đột nhiên truyền tới tiếng Tần Lan hỏi thăm, Lê
Sương quay đầu lại nhìn, trong khoảnh khắc này, một trận gió thổi qua bên
người, chờ nàng quay đầu, chàng trai mới vừa rồi còn bên cạnh đã không
thấy bóng dáng.
Lê Sương kinh ngạc, động tác người này lại nhanh như vậy, nếu bàn
về khinh công, nàng cùng hắn, không thể so sánh.
Ngoài rừng cây, Tần Lan không nhận được câu trả lời, thanh âm có
chút nóng vội: "Chiếu tướng?"
Lê Sương thấp giọng đáp: "Ở chỗ này."
Nghe được tiếng trả lời, Tần Lan yên tâm: "Chiếu tướng vẫn ổn chứ?"