"Ừ." Lê Sương hướng âm thanh Tần Lan mà đi tới, vòng qua mấy cây,
tìm thấy chỗ Tần Lan đang đứng, để tránh hiềm nghi nên hắn không có
quay đầu lại.
Đúng, đây mới là điều người con trai bình thường nên làm nha!
Lê Sương đem tóc ướt vắt một chút, rồi quấn ở trên đầu, hỏi Tần Lan:
"Làm sao ngươi lại tới đây?"
"Quân sĩ gác đêm nói chiếu tướng ra ngoài, không mang theo ai, thuộc
hạ liền đoán tướng quân nhất định là đến đây, chẳng qua là chờ lâu không
thấy ngài trở về, có chút lo nên chạy đến đây, lúc nãy nghe thấy trong rừng
có tiếng người, cũng không biết có nên tiến lên hay không, đành ở chỗ này
gọi ngài."
"Ừ" Lê Sương đáp, "Là có một tên đăng đồ tử* tới quấy."
Tần Lan ngẩn ra, xoay đầu lại, chỉ thấy Lê Sương tóc ướt, còn có giọt
nước theo cần cổ chảy vào vạt áo, hắn nghiêng đầu qua: "Chiếu tướng lại
không ngại?"
"Không quá phiền phức."
Lê Sương vừa nói chuyện với Tần Lan vừa đi ra ngoài dắt ngựa, tựa
như nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi Tần Lan: "Lúc trước ngươi đi thăm dò,
có tra được bộ tộc nào có vết sẹo lửa trên ngực không?
"Đã điều tra, thật sự là bên ngoài không có bộ lạc như vậy."
Tần Lan dừng một chút, cũng giống như nhớ ra điều gì, "Chiếu tướng
vừa nói có tên phá hoại, chẳng lẽ là người đàn ông mang mặt nạ đen lần
trước?"