Lê Sương sửng sốt, có chút kinh ngạc khi Tần Lan có thể đoán ra
nhanh như vậy, "Ừ, là hắn. Nhưng mà hắn động tác nhanh, để hắn chạy
mất."
Mặt Tần Lan hơi trầm xuống: "Lúc trước tiểu công tử nói, vì cứu nó,
người nọ bị thương rất nặng, chưa được mấy ngày, sao hắn có thể khôi
phục nhanh như vậy?"
Nhắc tới chuyện này, Lê Sương mới nhớ, lúc nãy thấy người nọ hình
như là không có vết thương nào trên người. Nàng rõ ràng nhớ, ngày đó lúc
nàng tới động đất "cứu" hắn trong bẫy, tay hắn còn nắm vào lưỡi dao sắc
bén, lòng bàn tay bị lưỡi kiếm cắt trúng không biết bao nhiêu vết thương,
sau lưng còn bị lưỡi kiếm đâm rách, chắc chắn bị thương không nhẹ.
Hôm nay xem ra, động tác không có chút nào vì bị thương mà trở lên
chậm chạp, thậm chí, trên bàn tay...cũng không có lấy một vết sẹo.
So với người bình thường, vết thương của hắn thực sự...khép lại quá
nhanh.
Lê Sương sờ cằm suy tư, có một võ công cực cao, thân thể kỳ dị, thân
phận vô vùng mờ mịt, còn nắm rõ thời gian hoạt động của nàng, ngoài Tấn
An, không còn người nào nữa.
Bọn họ đều có hoa văn ngọn lửa ở trên ngực, có lẽ cùng một bộ lạc,
hoặc là cùng một môn phái, giữa bọn họ chắc chắn có mối liên hệ, thậm chí
Tấn An còn trao đổi với hắn ngoài Trường Phong doanh...tin tức của nàng.
Lê Sương phóng người lên ngựa: "Tấn An vẫn còn ở trong trung
doanh( doanh trại ở giữa) sao?"
Tần Lan ngẩn ra: "Lúc thuộc hạ đi, thân vệ trung doanh nói nó đã ngủ
rồi."