Lê Sương vừa nói vừa kéo cương ngựa: "Ừ, trở về điều tra một chút,
ngày mai ta tới trung doanh thẩm vấn."
Biết được hoài nghi trong lòng Lê Sương. Tần Lan thấp giọng đáp,
ngay sau đó cùng nàng đánh ngựa trở về doanh.
Hai người trở lại trại lính, là lúc đêm khuya, tướng sĩ trung doanh
phần lớn đã ngủ, Lê Sương đi ngang qua thủ vệ, tới cửa thì hơi dừng lại
bước chân, lính giữ cửa lập tức phấn chấn tinh thần chào Lê Sương một cái.
Lê Sương nhỏ giọng hỏi: "Bên trong đều đã ngủ?"
"Dạ, trừ người đang làm nhiệm vụ, tất cả đều đã ngủ yên."
Lê Sương gật đầu, binh lính của nàng ở doanh chính giữa là mạnh
nhất, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào lặng yên không tiếng động chạy ra, cho
dù Tấn An ngày đó lộ ra năng lực hơn người, vượt qua mấy bạn cùng lứa,
chắc cũng không có khinh công cao như vậy.
...Nhưng nếu đổi thành người hôm nay...
Lê Sương hơi cúi mặt, hắn thực sự là có thể đi ra mà không kinh động
bất kỳ người nào trong tình huống này. Lúc này người lính gác hoảng hốt,
trong nháy mắt từ bên trong đi ra.
Bất quá, theo như suy luận của Lê Sương, người con trai áo đen kia
hẳn là muốn Tấn An ở trong Trường Phong trại, giúp hắn thăm dò tin tức,
hắn để cho Tấn An tận lực cắm sâu rễ nên cho Tấn An ở Trường Phong
trung, như vậy mới nhận được nhiều tin tức hơn.
Sau một phen cân nhắc, Lê Sương cuối cùng cũng quyết định trở về
doanh nghỉ ngơi.