Bởi vì nàng là... mẹ nó?
Lê Sương bị ý nghĩ này của mình dọa sợ hết hồn, cơ mà...
Nghĩ như vậy cũng không sai.
Nàng có thể ở chỗ nào đó mất đi trí nhớ. Đoạn trí nhớ kia rất có thể là
khi nàng vào bắc rồi cùng người đó sinh con, sau đó nàng bị mất trí nhớ trở
về Đại Tấn, vì để tránh tổn thương nàng, mọi người xung quanh cũng tránh
không nhắc đến đề tài này nữa, cho nên nàng không biết. Giờ nàng lại ra
bắc, người con trai bị bỏ rơi kia biết tin nàng đến, vì vậy mang đứa trẻ vượt
qua hoang mạc xa xôi tìm tới! (atsm level max)
Cái phỏng đoán này rất chi là hợp lý nha! Những câu truyện trong
sách đều viết như vậy đó!
Lê Sương sững sờ nhìn Tấn An, đắm chìm trong phỏng đoán. Mà Tấn
An đối với những lời này lại tỏ ra khó hiểu: "Cha?"
Hắn lắc đầu, "Không phải, ta không có cha."
Lúc trước Lê Sương có nghe nó nói qua, nó không biết lai lịch của
mình, cho nên lời này chắc là không biết cha mình là ai đi.
"Ngươi cùng người mặc quần áo đen kia, có quan hệ như thế nào?"
Nghe Lê Sương hỏi thế, Tấn An lại nói: "Tỷ nói hôm nay chỉ hỏi một
vấn đề."
Lê Sương trầm mặc, nàng cũng chỉ là thuận miệng nói, tiểu tử này
ngược lại đem lời nàng ghi nhớ. Nhưng mà, không nói cũng được, dù sao
người vẫn ở chỗ này: "Vậy ngày mai ta lại hỏi đệ một cái vấn đề, muốn đệ
thẳng thắn trả lời."
"Được." Tấn An có chút cao hứng, "Tỷ có thể mỗi ngày đến hỏi."