Quý Nhiễm hớp vội ngụm máu phun ra ở miệng.
Cái con mẹ nó, đây là vấn đề con nít hỏi?
Hắn, Quý Nhiễm, anh cả trong nhà, mười năm nhập ngũ, đến nay,
trước chưa theo Lê Sương tướng quân cũng nam chinh bắc chiến, hàng năm
đánh giặc, ngày thường không có chuyện gì khác, lúc có thể trở về kinh
thành yên lặng nói chuyện hôn sự thì lại bị Lê Sương điều ra bắc, giờ bên
cạnh Lê Sương, đại khái là bảo vệ an toàn cho nàng ...rồi hàng năm lại đánh
giặc!
Hai mươi lăm tuổi, người ta con cái xếp cũng được vài hàng, còn hắn,
ngay cả tay của cô nương cũng chưa được sờ một cái.
Bất quá, cũng đã nhiều năm như vậy, cơ thể vốn đã chai sạn, không có
cũng thành thói quen, giờ lại bị một đứa trẻ miệng sữa hỏi loại vấn đề này,
làm cho hắn lúng túng.
Nếu như hắn nói không biết, há chẳng phải là người không có kiến
thức?
Quý Nhiễm nghiêm mặt sắt, dùng giọng của người lớn nhiều kinh
nghiệm, vững chắc nói: "Tặng quà."
"Tặng cái gì?"
Tặng cái gì? Đại gia hắn làm sao mà biết!
"Tặng quà mà nàng mong muốn."
Tấn An ra chiều suy nghĩ, gật đầu một cái, ngửa đầu nhìn hắn, thành
khẩn nói một tiếng: "Đa tạ."
Đưa mắt nhìn Tấn An trở về doanh chướng, Quý Nhiễm quay đầu,
lặng lẽ lau một tầng mồ hôi trên trán.