Ngày hôm sau, Thánh thượng(vua) biết được tình hình, lệnh cho Lê
Sương bỏ lại Lộc thành, lui tới năm mươi dặm ngoài Lương châu thành,
cùng Dự châu, Ký châu đến hội họp, cùng đánh Tây nhung.
Đương kim Thánh thượng thuở thiếu thời từng trải qua sa trường, binh
pháp hết sức thông thạo, mưu kế lúc trước của Tần Lan được hắn nhất chí,
ra quyết sách, nhưng tình huống lúc này lại có biến. Tây Nhung mất hai tên
Đại tướng, nhất định đang hỗn loạn. Bọn họ chưa chắc đã công được thành.
Buổi sáng, tình báo đã cưỡi ngựa đưa tin đến kinh thành, biết được tin
này nhất định Thánh thượng sẽ cân nhắc lại. Lê Sương dự định ở Lộc thành
chấn thủ mấy ngày, yên lặng theo dõi biến động.
Mà ngay lúc này, thám tử tới bẩm báo, phía bên Tây Nhung dâng lên
một đống lửa, thổi phồng, thật giống như đã chọn được một Đại tướng mới.
"Động tĩnh sao lớn như vậy?"
La Đằng hừ lạnh, "Bọn họ là nước nhiều người, giết một người lại
chọn một người, không sợ chết?"
"Không." Lê Sương nhíu mi. "Chuyện này có ẩn tình."
Một tướng quân khác,"Mạt tướng cũng cho là như vậy. Tây Nhung
mới chết hai Đại tướng, nếu chọn nữa, nhất định là phải cẩn thận, giờ lại
gióng trống khua chiêng như vậy, hẳn là có mưu kế."
"Bọn chúng muốn thông báo cho ta...Hoặc là nói, muốn thông báo cho
người áo đen kia, bọn họ lại chọn được tướng lãnh, để hắn đi chặt đầu."
Lời Tần Lan vừa nói ra, trong nháy mắt doanh trướng trở lên yên tĩnh .
"Người áo đen kia sẽ đi sao?"
Không ai trả lời. Bởi vì chẳng ai biết.