"Nhìn bề ngoài người này giống người tới từ phương nam." Lê Sương
đi lên phía trước.
Người đàn ông đang tĩnh tọa bên trong, tựa như phát giác có người
phía trước, lông mi y rung lên, mí mắt vừa nhấc, một đôi mắt xuân thủy
nhu nhu nhìn Lê Sương chăm chú. Đôi mắt y phản chiếu bóng hình nàng,
sau khi nhìn nàng một hồi, y khiêu môi cười: "Cô nương thật là anh khí."
Hừ, đây là bắt chuyện với nàng sao?
Lê Sương nheo mi, hỏi y:
"Thuộc hạ ta nói, hắn hỏi cái gì ngươi cũng không trả lời, hóa ra ngươi
có thể nói chuyện."
"Tại hạ chỉ cùng người hữu duyên nói chuyện."
Lại còn ra vẻ thần thái của một mỹ nam tử, bất quá chịu mở miệng là
tốt rồi, Lê Sương hỏi y: "Trường Phong doanh ta trước giờ chưa từng bắt
người vô tội, nói rõ lai lịch cùng ý đồ của ngươi, nếu không có vấn đề,
ngươi có thể đi. Còn không..."
"Nếu không thì thế nào?"
"Tất nhiên là nhốt ngươi vào địa lao huyện(nhà tù dưới đất), lựa ngày
thẩm vấn, hỏi không đáp, tiếp tục nhốt."
"Địa lao huyện cơ à." Người đàn ông trầm tư một hồi, "Chưa thử qua,
làm sao học hỏi thêm kiến thức." Y nhìn Lê Sương mỉm cười ôn hòa, "Cô
nương cứ mang ta đi nhốt đi, không cần phải để ý đến ta."
"...."
Mỗi năm đều có thể gặp được những kẻ kỳ quái, nhưng năm nay gặp
phải...người đặc biệt hơn nhiều...