"Nơi đây thiếu lương thực, muốn ở trong tù, tiền cơm cũng phải tự
mình đóng."
"Nói cũng đúng." Người đàn ông cảm thấy có lý, gật đầu một cái, lại
sờ trên người mình: "Túi tiền hình như rơi mất rồi." Y suy tính, nhấc tay sờ
lên đầy, đem trâm ngọc từ trong tóc rút ra, tóc đen rơi xuống, cái gương
mặt này còn đẹp hơn cả cô nương dịu dàng ôn nhu, y cười khẽ, hướng Lê
Sương nói: "Này, cầm lấy, giá cây trâm này chắc cũng đủ mấy bữa cơm."
Giá cây trâm này đại khái có thể cho y ăn cơm tù cả đời ấy chứ.
Lê Sương trầm mặc nhìn y, sau đó không khách khí nhận lấy trâm
ngọc: "Như ngươi mong muốn."
Nàng xoay người rời đi, người đàn ông nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Cô
nương." Lê Sương quay đầu, chỉ thấy y cười vô hại: "Sắp tới cô nương sẽ
gặp tai ương, hãy chú ý bảo vệ thân thể."
Lê Sương có chút sửng sốt, ngay sau đó khoát tay: "Cuộc sống của ta
ngày nào chẳng đối mặt với đổ máu."
Lê Sương xoay người, Tần Lan liếc người đàn ông đang cười híp mắt
kia một cái, theo Lê Sương ra ngoài mấy bước: "Chiếu tướng, người này
thật kỳ quái..."
"Nhốt trong ngục, mặc kệ y, không có gì nguy hiểm."
Lê Sương xoay cây trâm trong tay chơi mấy cái, "Sau khi nhốt hắn
xong, để nhiều người để ý hắn."
"Dạ."
Ở cổng thành quan sát một hồi, không thấy có điều bất thường, lúc này
Lê Sương mới trở về phủ, trên đường đi, nghe dân chúng bàn tán, có người