cảm khái: "Không nghĩ năm nay có thể về thành làm ăn, thật quá may
mắn."
Lê Sương bỗng nhớ, khoảng thời gian này do nàng bận lo nghĩ bảo vệ
thành, trải qua một trận chiến, hóa ra sắp đến lễ "thanh tuyết", mọi người
trong Lộc thành sẽ bắt đầu nghỉ đông.
Sau ngày lễ này, sẽ tiến vào đợt đại hàn(tháng lạnh nhất trong năm),
gió rét, nhà nhà phải đóng chặt cửa sổ, không làm ruộng, không mua bán,
sau ngày lễ tất cả đều sẽ nghỉ ngơi, qua ba tháng, hết lạnh, mới bắt đầu một
năm làm lụng, cày cấy.
Người Lộc thành cực kỳ coi trọng ngày lễ này, hôm đó mọi người ở
đây sẽ đến cúng bái tổ tiên, đốt đèn trời, chuẩn bị chu đáo cho ba tháng sắp
tới.
Lê Sương nhớ lại, trước đây Lê Đình đã nói qua, nếu rảnh rỗi thì về
nhà một chuyến, hàng năm, thời gian bắt đầu mùa đông trong bắc đều là
thời điểm vô cùng gấp rút, khẩn trương, nào có cái gọi là thời gian rảnh rỗi,
mà nói tới, cho dù có thật...nàng thấy cũng không trở về được.
Kinh thành là nơi quá mức sầm uất, ồn ào náo nhiệt, tất cả các mối
quan hệ đều phải thận trọng cùng đề phòng, bảo vệ, không thể so sánh với
phương bắc, tuy tục tằng nhưng lại tự do. Đây mới là nơi thuộc về nàng.
Lê Sương về tới doanh trướng, đúng lúc nhìn thấy Tấn An từ trong
doanh trướng nàng đi ra, không hề nhìn chỗ khác, một cái liền xuyên qua
đám người nhìn thấy nàng. Nàng đi tới, ngồi xuống, đợi đến khi Tấn An
đến trước mặt, hết sức tự nhiên đem nó bế lên: "Hôm nay không đi báo tin
cho người kia à?"
Nàng dùng giọng trêu chọc hỏi Tấn An, thế nhưng thằng nhóc lại
nghiêm túc suy tư một hồi: "Ta báo tin cho hắn, tỷ không tức giận à?"