Nàng nhìn chàng trai áo đen, chỉ thấy hắn đã bắt được đứa trẻ suýt
đụng trúng nàng.
"Nhìn đường." Thanh âm của hắn lạnh lùng, khiến đứa trẻ bị bắt kia
bối rối, ngơ ngác nhìn chằm chằn hắn, nhìn được con ngươi đỏ tươi, bị dọa
sợ đến không dám khóc.
Ngay cả một đứa trẻ không may đụng trúng, hắn cũng vô cùng bảo vệ
nàng, khiến cho Lê Sương cảm thấy có chút không được tự nhiên, nàng ho
khan một tiếng: "Không sao, để nó đi đi."
Hắn theo lời nàng buông tay, thời điểm hắn vừa buông, trong nháy
mắt, đứa trẻ há miệng oa một tiếng, liền khóc ầm lên, âm thanh cực kỳ lớn,
làm cho mọi người xung quanh đồng loạt quay lại nhìn.
Lê Sương không phải là người giỏi dỗ dành trẻ con, nàng lúc này vô
cùng lung túng. Đường đường là một đại tướng quân, ở trên phố lại làm
cho trẻ con khóc thét, nếu bị nhận ra, cũng không phải chuyện hay ho gì,
nàng chật vật nghĩ cách dỗ nó, người thanh niên áo đen kia lại đem cổ tay
nàng kéo lên, không nói một lời mang nàng rời khỏi phố chợ ồn ào.
"Chờ một chút..." Lê Sương ở sau lưng gọi hắn, "Đứa bé đang khóc...
phải dỗ nó trước đã..."
Tấn An (thôi cứ gọi tên nha, suốt ngày gọi áo đen này nọ) dừng lại
bước chân: "Người ta khóc nàng phải dỗ? Vậy ta khóc nàng có dỗ không?"
Thực ra đây chỉ là một câu phản bác bình thường, nhưng nghe hắn nói
nghiêm túc như vậy, nhất thời làm Lê Sương không kịp phản lại. Thật
giống như nàng nói một câu sẽ dỗ hắn, thì hắn có thể lập tức khóc ngay
được.
"Thôi được..." Lê Sương xoa trán, phát hiện mình không thể phản bác
người này, không có kết quả, Lê Sương không còn cách nào khác là để mặc