vượt ngục hai lần, nhất định là người có võ công vô cùng cao cường, sâu
không lường được.
Người tối hôm qua kia, nhất định là tên này.
Tình hình lúc này khẩn cấp, người này vào bắc rốt cuộc có mục đích
gì, Lê Sương không đoán ra, mà trong lúc nàng hạ lệnh truy bắt nguời này,
một chuyện lớn nữa lại xảy ra.
Thái tử Đông cung Tư Mã Dương đến đây trước một ngày, dự trù sau
buổi trưa là tới Lộc thành.
Lê Sương nhận được tin sau này, lập tức mang binh, cùng tất cả các
tướng lãnh khác và toàn bộ thân vệ tới cổng ngoài Lộc thành, cung nghênh
Thái tử đại giá.
Mấy ngày nay Tấn An đều đi theo thân vệ huấn luyện, hôm nay toàn
bộ thân vệ đều ra ngoài thành, nó cũng đi theo, thân hình nó nhỏ, đứng ở
sau lưng đám người, cũng không ai chú ý tới. Mà nó cũng lười đi chú ý
người khác, ánh mắt nó xuyên qua đám người, rơi vào thân hình Lê Sương
xa xa ở phía trước.
Chỉ thấy thân hình nàng đứng thẳng, sắc mặt trầm ngưng, khóe miệng
hơi mím tựa như đang ẩn nhẫn tâm tình gì đó. Tấn An nghi hoặc, nàng
không vui? Vì sao?
La Đằng thân là phó tướng của Lê Sương, cùng Tần Lan đứng ở sau
lưng nàng hai bước, bụng hắn rất đói nhưng phải cố nhịn, là người thô tục,
La Đằng bắt đầu than phiền: "Vị Thái tử này, lại đến đúng giờ cơm
nước...."
Tần Lan lườm hắn: "Không muốn giữ đầu?"