La Đằng sờ phía sau cổ một cái, thở dài: "Thời tiết mùa đông lạnh,
không biết Thái tử lúc nào mới tới nơi, đứng lâu như vậy, chân ta cũng
cứng rồi." hắn liếc Lê Sương: "Chiếu tướng, lúc nãy gấp quá, tôi quên
mang áo khoác, bây giờ sắp chết cóng, tôi trở về cầm áo nhé, có được
không?"
"Đi đi."
"Ai được, tôi cầm cả áo khoác cho ngài nha."
Lê Sương im lặng một hồi: "Cầm tới đi."
Nếu là bình thường, Lê Sương ngại phiền toái, hôm nay nàng lại cảm
thấy bụng dưới có chút đau, Lê Sương ở lâu bên ngoài, cơ thể cũng đã quen
chịu lạnh, lại thường xuyên cưỡi ngựa đánh giặc, cho nên kinh nguyệt hàng
năm không đều, có mấy tháng cũng không tới, tới cũng chỉ có hai ba ngày,
nhưng mà hai ba ngày này lại đau nhức khó chịu, trước một ngày bắt đầu
đau, đau đến khi kinh nguyệt dừng hẳn.
Đối với các tướng lãnh khác nàng không khác gì một đại hán, những
đau đớn bất tiện này chưa bao giờ nói cho người khác, cách mấy tháng đều
cố chịu, sẽ rất nhanh trôi qua, mà lần này lại vừa vặn đúng lúc Tư Mã
Dương tới...
Tư Mã Dương xưa nay thận trọng, bị hắn nhìn ra, sợ rằng rất lúng
túng, Lê Sương cho La Đằng cầm áo khoác ngoài tới giữ ấm, hy vọng lát
nữa sẽ đỡ đau đớn hơn, đại khái đi.
Ở phía sau, không bao lâu La Đằng đã cầm áo tới, xa xa trên đường
bỗng thấy trời đất tung bay bụi khói, một cỗ ngựa đang tiến tới Lộc thành.
Vó ngựa chấn động mặt đất, vượt qua phía đất cao, thẳng tắp hướng về phía
này, khi sắp đến, cách chỗ Lê Sương đang đứng ba trượng, người dẫn đầu
liền kéo dây cương ngựa, một tiếng hí sôi sục, vó ngựa nâng thật cao.