Tấn An nhướng mày một cái: "Vì sao phải cúi lạy hắn?"
Lời vừa nói ra, ngoài cổng thành, tất cả quân sĩ đều không dám chớp
mắt. Thân vệ đi cùng Thái tử lúc này đã nhíu chặt mắt, mắng: "Càn rỡ!"
Lê Sương ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Điện hạ, đứa bé này được bọn
thần nhặt được ở ngoài, là cô nhi, vào đây còn tục tằng, chưa kịp để nó đi
học, không có lễ phép, xin điện hạ thứ tội."
Tư Mã Dương quay đầu nhìn nàng: "Nàng nhặt?"
"Dạ đúng." Khóe miệng Tư Mã Dương khẽ động, mang ba phần trêu
ghẹo nói: "Có mấy phần tương tự tính khí của nàng khi còn bé." Giọng nói
của hắn, ngữ điệu quen thuộc, khiến cho Lê Sương nhớ lại nhiều năm về
trước, cha nhặt nàng về phủ tướng quân, người nàng thấy đầu tiên chỉ là
người thiếu niên Thái tử này, cũng không nói lời nào, xúc phạm hắn một
trận, thậm chí so với Tấn An bây giờ, nàng còn lợi hại hơn...
Lúc đó nàng trực tiếp đấm vào bụng Tư Mã Dương một quyền, trúng
dạ dày, khiến hắn không ăn được trong mấy ngày. May mà đương kim
thánh thượng(vua) đại lượng, không cùng đứa bé là nàng so đo, sau đó
nàng cùng Tư Mã Dương cứ gặp là đánh nhau, từ đây cãi nhau ầm ĩ, cũng
cùng nhau lớn lên cho đến bây giờ.
Nghĩ lại chuyện cũ, ánh mắt lãnh đạm lúc đầu của Lê Sương ấm áp
hơn mấy phần.
Tư Mã Dương thấy vậy, nụ cười cũng sâu thêm mấy phần: "Nếu đứa
trẻ là do ngươi nhặt, tội mạo phạm, do ngươi giải quyết." Không cho Lê
Sương cơ hội mở miệng, hắn đi về phía trước, đi ngang qua bên người Tấn
An, nâng bàn tay định sờ đầu nó, nhưng không ngờ lại sờ phải khoảng
không.
Tư Mã Dương nhướng mày: "Đã luyện võ?"