Tấn An không muốn trả lời, chỉ nói: "Ta không thích ngươi. Ngươi
cách xa ta một chút. Đây là lần đầu, nếu còn lần sau..."
"Tấn An." Lê Sương quát một tiếng, bảo nó dừng lại, nàng xoa mi
tâm: "Nhóc tới đây."
Tấn An ngoan ngoãn đi tới, Lê Sương dắt tay nó, nhỏ giọng nói:
"Ngoan, đừng nói chuyện."
Tư Mã Dương nhìn vậy, cảm thấy buồn cười, chỉ nói Lê Sương ở đây
ngây ngô nhàm chán, nhặt đứa bé về cưng chiều nuôi, hắn không so đo nữa,
xoay người hướng trong thành đi.
Tư Mã Dương rời đi, lúc này Lê Sương mới ngồi xổm xuống nói
chuyện cùng Tấn An: "Người khác tỷ không nói, thậm chí nhóc đối với tỷ
như vậy cũng không vấn đề, nhưng không thể đối với hắn nói lời như thế,
biết chưa."
"Tại sao?" Tấn An cau mày, "Tỷ sợ hắn sao?" mặt Tấn An thoáng
chốc lạnh đi, "Vậy để ta giúp tỷ giết..."
"Hỗn!" Mặt Lê Sương nghiêm lại, "Ai cũng có thể, nhưng hắn không
thể, không được ở trước mặt hắn càn rỡ, khoảng thời gian này hắn ở Lộc
thành, nhóc không nên tới gần hắn, lời lúc này, không được nói nữa."
Chân mày Tấn An nhíu vô cùng chặt: "Vì sao?"
Lê Sương xoa đầu nó, "Ngoan, nghe lời." Bởi vì hắn là quân, mà
chúng ta là thần. Những người khác động Tấn An, nàng có thể bảo vệ được,
duy chỉ có người này, là con vua, hắn nói giết, nàng không có cách nào bảo
vệ Tấn An.
Tấn An trầm mặc nhìn Lê Sương, thấy ánh mắt kiên định của nàng, nó
liền nhịn lời trong cổ họng, yên lặng.