Tư Mã Dương đến đây, tất nhiên là phải lập được công, không làm tốt,
bị Tể tướng nắm được chuôi, nhất định sẽ bị vạch tội một phen, Lê Sương
chính là không muốn để Tư Mã Dương thất bại, cũng nhất định bảo vệ phủ
tướng quân vững mạnh. Một lòng trung thành với vua, tuy nàng không
tham dự chính sự trong triều đình nhiều, nhưng đạo lý này, trong lòng nàng
cũng hiểu rõ.
Nàng phải ở nơi này, phải che chở cho Thái tử thật tốt, bảo vệ hắn tới
khi trở về, tốt nhất giúp hắn lập được chiến công, chỉ có như vậy phủ
Tướng quân mới có chỗ đứng tốt.
"Chuẩn bị cho ta lễ phục (quần áo), các vị tướng quân cũng phải ăn
mặc long trọng một chút, tối nay tham gia phong yến, phải tiếp đãi thật
tốt."
Tần Lan gật đầu nói phải.
Trở về trong trại, bụng dưới của nàng đau đớn tựa như bị kim châm,
nàng uống rất nhiều nước ấm, cũng không khá lên được. Buổi chiều, Lê
Sương nói dối mình có chút mệt mỏi muốn ngủ một lúc, không cho người
nào đến quấy rầy.
Nàng trên giường ôm bụng nhịn đau, bên ngoài lúc này lại truyền tới
tiếng tranh chấp.
Thân vệ ở trước: "Chiếu tướng nói không để một ai đến làm phiền,
ngươi, tên tiểu tử này! Làm càn!"
"Mày đừng tưởng mày là trẻ con mà tao không đánh!"
Lê Sương mở mắt nhìn ra ngoài, đúng lúc thấy màn cửa vén lên, là
Tấn An bé nhỏ xông vào, theo sau nó là hai thân vệ, thấy Lê Sương nằm ở
trên giường, lập thức hạ thấp thanh âm: "Thằng nhóc hỗn xược này, đi ra
ngoài cho ta."