nhóc tìm được nàng, nói cho nàng, nói rõ một chút về triệu chứng của ta,
sau đó dẫn nàng đến khám bệnh cho ta."
Lê Sương tối nay muốn đi tiếp phong yến, nàng đau như thế này, nếu
để Tư Mã Dương nhìn ra lại không tránh được một màn khai hỏi, rất phiền.
Nàng không muốn để người khác thấy mình cùng Tư Mã Dương có quan
hệ quá thân thiết. Chỉ mong uống thuốc xong có thể chịu đựng qua chiều
nay.
"Được." Tấn An đáp ứng, kéo ống tay áo, tỉ mỉ giúp Lê Sương lau mồ
hôi ở trán.
Lê Sương nhìn nó, thoáng chốc ngẩn ra.
"Ta lập tức trở về." Tấn An để lại những lời này, chạy thật nhanh ra
ngoài.
Lê Sương vỗ trán một cái, cảm thấy mình bị đau đến mơ hồ, vừa rồi
nhìn ánh mắt Tấn An, nàng cảm thấy có chút tương tự ánh mắt của người
kia.
Tấn An tìm được Quý Nhiễm, vừa nghe là tướng quân ra lệnh, Quý
Nhiễm lập tức hành động, mang Tấn An tới tiệm bán thuốc Lục gia. Lục
Hân đang đảo thuốc, thấy Quý Nhiễm đến tìm nàng, còn chưa kịp đỏ mặt
đã bị một đứa bé chạy thật nhanh tới, lôi ống tay áo nàng, làm nàng phải
ngồi xổm xuống.
Đứa bé chạy tới bên người Lục Hân, đem triệu chứng trên người Lê
Sương nói ra, Lục Hân ngẩn người, ngay sau đó phản ứng: "A." Nàng có
chút đỏ mặt, ho khan một tiếng, "Hai người chờ hút, muội đi lấy đồ."
Lục Hân chân tay lưu loát, không có phân nửa trì hoãn, nhưng trên
đường đến trại lính, Quý Nhiễm đi nhanh, Tấn An so với hắn còn đi nhanh