Trước kia cách xa Lê Sương, trong lòng hắn có cảm giác bị lưỡi dao
xé, cảm giác đau, sau đó hắn liền không ngừng muốn tới ở bên cạnh nàng.
Bây giờ rõ ràng đang ở bên cạnh nàng, hắn lại cảm giác trong người rất
đau, nhưng hắn chẳng muốn rời Lê Sương nửa bước.
Nàng ở bên trong, nàng đang đau đớn, hắn thật muốn đem nàng đi.
Nhưng lại không thể làm gì được.
Đau đớn như vậy kéo dài rất lâu, cho đến khi khí tức trong người Lê
Sương dần dần ổn định lại, Tấn An trong lòng vẫn sợ hãi đi vào. Bên trong
Lục cô nương đang đấm bóp cho tướng quân, đây chắc là tiểu tử mà tướng
quân hết sức che chở, Lục Hân chỉ liếc mắt một cái, cũng không để ý nó.
Lê Sương trên giường ngồi dậy, Lục Hân cho nàng một viên thuốc, để
nàng ngậm trong miệng.
Nàng nhìn Tấn An, cười vẫy tay: "Đến đây." Nàng đưa tay xoa đầu
Tấn An: "Cảm ơn."
Tấn An tinh thần không ổn định nhìn nàng: "Tỷ làm xong rồi?"
"Ừ, tốt lắm, không đau."
Tấn An cúi đầu, bắt được tay nàng: "Sau này cũng đừng để bị đau."
Trong lòng Lê Sương ấm áp, cười yếu ớt: "Được."