hơn, Lục Hân ở phía sau cùng phải cố hết sức, hết lần này tới lần khác Quý
Nhiễm hỏi nàng: "Chiếu tướng nói muội làm gì vậy?"
Lục Hân vòng vo đảo mắt: "À ừm...Tướng quân có chút mệt mỏi,
nàng bảo ta đi xoa bóp huyệt vị cho nàng."
Lý do này rất hợp lí, Quý Nhiễm không hỏi nữa.
Cuối cùng đã tới trại lính, mặc dù là ở giữa mùa đông lạnh, nhưng
chạy nhanh lại đổ ra một tầng mồ hôi nóng.
Quý Nhiễm ở bên ngoài doanh trướng, Lục Hân cùng Tấn An đi vào
trong, nhìn thấy Lê Sương toàn thân toát ra một tầng mồ hôi lạnh ở trên
giường mê man ngủ, mi tâm của Lục Hân lúc này cau lại: "Làm sao lại
nghiêm trọng như vậy."
Tấn An thấy trong lòng đau xót: "Nghiêm trọng lắm không?"
Lục Hân muốn vén chăn của Lê Sương lên, nhìn Tấn An bên cạnh nói:
"Ta muốn cởi xiêm áo tướng quân châm cứu cho nàng ấy."
Tấn An nhìn Lục Hân, không động, vẻ mặt 'Vậy ngươi còn không mau
châm cứu '.
"Ngươi mặc dù là trẻ con, nhưng vẫn đi ra ngoài đi."
Bị Lục Hân đuổi, Tấn An tìm mọi cách, nói không muốn nhưng vẫn bị
đẩy ra ngoài. Chuyện khác hắn có thể tự do phong khoáng không màng,
nhưng chuyện liên quan tới Lê Sương, hắn không làm được.
Tấn An không ở bên ngoài cửa, ngược lại đi đến doanh trướng bên
kia, nơi đó tương đối gần giường nhỏ của Lê Sương, hắn nằm trên giường,
dùng thính lực hơn người lắng nghe, bên trong có tiếng Lê Sương rên rỉ đau
đớn, hắn cảm thấy ngực mình cũng bị xé tan đau đớn như vậy.