nổi nữa, tìm một cái cớ, để Tần Lan giúp nàng tiếp chuyện, còn mình chui
vào vườn hoa trong phủ hóng mát một chút.
Tuyết trên trời bay tán loạn, Lê Sương đi lên phía trước chợt thấy một
cái quạt giấy, nàng dùng để che tuyết trên đầu, trong lòng lại thoáng hiện
lên hình ảnh người con trai áo đen kia, nàng nhìn sang bên cạnh, thấy Tư
Mã Dương đang cười tiến tới.
"Biết nàng không chịu được, sớm muộn cũng chạy, không ngờ hôm
nay nhịn được lâu như vậy."
Lê Sương lui đầu về phía sau một bước, cúi đầu hành lễ: "Thái tử điện
hạ..."
Tư Mã Dương bắt lấy cánh tay nàng, dừng lại hành động của nàng:
"Sương nhi..."Giọng hắn mang chút than thở, "Nàng muốn tận lực lạnh
nhạt với ta như vậy sao?"
Lòng bàn tay của hắn trong tuyết có chút lạnh, Lê Sương cúi đầu,
không trả lời.
"Ban đầu ngươi xin vào bắc đánh trận, ta bảo ngươi nhiều nhất vào
một năm, lập công, rồi trở về kinh thành, nhưng người lại cố chấp ở đây,
chưa từng hồi kinh, ngươi chính là trách ta, cũng giận ta quá lâu."
"Thần đâu dám." Lê Sương lui về sau một bước, quỳ một chân trên
đất, hành lễ: "Thần không dám đối với điện hạ như vậy, không một chút
nào tức giận." Nàng điềm tĩnh trả lời, "Thần ba năm trấn thủ biên ải, cũng
chính là yêu thích mảnh đất này, có thể vì Đại Tấn, vì bệ hạ bảo vệ biên
giới, là Lê Sương có phúc, Lê Sương vì thế mà cảm thấy tự hào, chưa từng
có tâm tư khác."
Tư Mã Dương nhìn dáng vẻ bề tôi trung thành của nàng, trầm mặc
chớp mắt: "Với biên ải hữu tình*, với biên ải hữu tình, Lê Sương, vậy nàng