Trường kiếm "cạch" một tiếng hung hãn ghim vào cột đá thạch đình kế bên,
cắm sâu hơn ba tấc, có thể thấy lực đạo vô cùng lớn.
Lê Sương cùng người nay so chiêu quá nhanh, tuyết bay tứ tung còn
chưa kịp rơi xuống đất, lúc này Lê Sương mới nhìn rõ người trước mắt, tức
giận nhíu mày: "Là huynh?"
Lại là chàng trai thần bí kia, hắn... muốn giết Đông cung Thái tử?
"Nàng vì sao phải bảo vệ cho hắn?" Lúc này lời nói của nam tử áo đen
so với Lê Sương còn thêm mấy phần hỏa khí.
Lời này là hỏi Lê Sương, nàng quay đầu nhìn Tư Mã Dương, Tư Mã
Dương hiển nhiên cũng không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhìn chằm
chằm nam tử áo đen trước mặt.
Tư Mã Dương dọc theo đường đến Lộc thành cũng đã nghe qua có
một người đánh lui cả đại quân Tây Nhung, hắn là người mặc áo giáp đen
vô cùng thần bí, nghe rất nhiều lần, giờ phút này Tư Mã Dương liền đoán
ra người này chính là vị thần bí kia, nhưng sao hắn ta và Lê Sương lại nói
chuyện như vậy?
Nhìn Lê Sương cũng như là quen nói chuyện cùng hắn ta như vậy, hai
người... Rất quen sao?
Tư Mã Dương còn đang thắc mắc, chẳng lẽ người ở đây không có ai
quen hắn ta sao, hóa ra là Lê Sương...
"Ngươi vì sao lại muốn đâm Thái tử Đại Tấn ta! Ngươi biết đây là tội
gì không?"
Lê Sương cũng là vừa vội vừa tức, cái người này, một người đàn ông
lớn như vậy sao lại cũng giống đứa trẻ Tấn An không hiểu chuyện vậy chứ.