May là nàng ở đây bảo hộ, miễn cưỡng bảo vệ được Thái tử, nếu như
không, công phu của Tư Mã Dương vốn không mạnh, lúc này bị người ta
giết, hắn liền từ ân nhân của Đại Tấn biến thành tội nhân...
Nhưng mà...Đối với hắn mà nói... Biến thành tội nhân của Đại Tấn
cũng không có gì là không được, dẫu sao...Ngay cả đại tướng của Tây
Nhung cũng bị hắn giết dễ như trở bàn tay, lại hẳn... ba người.
Chỉ cần mình (Lê Sương) vui vẻ, người này thật giống như là không
có điều gì cố kị.
"Ta không biết." Tấn An nhìn nàng chằm chằm, phía sau mặt nạ là đôi
mắt đỏ rực, chỉ phản chiếu tuyết trắng cùng nàng, "Ta chỉ biết hắn muốn
làm tổn thương nàng, ta không cho phép bất kỳ ai gây tổn thương cho
nàng."
Trong lòng Lê Sương khẽ động. Tư Mã Dương ở sau lưng nàng hơi
híp mắt lại.
Lê Sương thở dài: "Ngài ấy không gây tổn hại đến ta."
Thấy Lê Sương vì hắn ta mà giải thích, tư thế bây giờ vẫn là đứng
trước người che cho hắn, ánh mắt Tấn An thấu hiểu, bi thương khẽ nói:
"Nàng thích hắn?"
Lê Sương ngẩn ra, không biết tại sao suy nghĩ của người này lại có thể
trôi nhanh như vậy: "Ta..."
Tư Mã Dương cắt đứt lời Lê Sương: "Các hạ chính là người dũng sĩ
phá vạn mã thiên quân Tây Nhung kia?"
Tấn An coi hắn hoàn toàn không tồn tại, hỏi lại Lê Sương: "Nàng
thích hắn?"