"Ta là thần, còn người đó là quân, ta phải bảo vệ người đó."
"Nếu ta giết hắn, nàng sẽ thương tâm, phải không? Ta giết hắn nàng sẽ
hận ta, có phải hay không?" (chấm nước mắt.)
Tư Mã Dương nhìn soi mói, Lê Sương không biết trả lời ra sao mới có
thể vẹn toàn đôi bên. Chàng trai thần bí này đơn thuần giống như trẻ nhỏ
vậy, thế giới của hắn chỉ có mình hắn và nàng, nàng phải giải thích như thế
nào để không khiến tình cảm bất hòa. Hơn nữa nàng bây giờ căn bản không
có thời gian và không gian để giải thích nhiều.
Thân vệ viên ngoại nghe được động tĩnh, cho bao vây vườn hoa.
Tấn An chỉ chăm chú nhìn Lê Sương, Lê Sương chỉ còn cách nhẹ
giọng nói: "Đi nhanh đi."
Ánh mắt Tấn An tối sầm lại, giờ phút này trong lòng không có tê liệt
đau đớn, mà chỉ cảm thấy vô cùng ngột ngạt, bực bội, khiến cho hắn cơ hồ
không thở nổi, vô cùng khó chịu.
Hắn cảm thấy ủy khuất.
Thân vệ viên ngoại giương cung, hướng nơi Tấn An đang đứng, thả ra
ba mũi tên, thế tới nguy hiểm, nhưng không có mũi tên nào rơi trên người
hắn, duy chỉ có một mũi tên rơi vào bên chân, hắn cũng không tránh, đem
mũi tên kia rút ra, ánh mắt đảo qua người bắn, lạnh lùng.
Lê Sương đã biết bản lĩnh thực sự của người này, ngăn cản nói: "Dừng
tay..."
Tấn An nhìn nàng một cái, ngón tay hơi buông lỏng, bỏ lại mũi tên,
ngay sau đó thân hình chuyển động, vén lên màn tuyết sương mù, thoáng
chốc không thấy bóng dáng.