luyện, ban đêm liền chui trong chăn ngủ, cũng không tới tìm nàng, coi như
sau khi mang hắn đến đây, là một đoạn thời gian yên tĩnh nhất.
Nàng thầm nghĩ, ngày đó nàng bảo vệ cho Tư Mã Dương đại khái là
làm cho người thần bí đơn thuần kia... thương tâm?
Có những buổi tối nàng cũng lặng lẽ ra trại lính, trong thành tĩnh lặng
tìm một chút, người kia không giống như lúc trước, tìm đúng thời cơ xuất
hiện trước mặt nàng.
Lê Sương ở đình ngồi nửa giờ, trong lòng nổi lên mấy phần tịnh mịch
khó nói.
Người kia...Sau này không xuất hiện trước mặt nàng nữa sao?
Hắn là một người cứng đầu, nếu ngày đó hắn quyết định từ nay về sau
không để ý tới nàng nữa, vậy sau này đại khái thật không có cơ hội gặp lại
nữa. Dẫu sao...Cho tới bây giờ đều là hắn chủ động tới tìm nàng, cho nên
bây giờ, nàng căn bản không biết lai lịch cùng hành tung của hắn, càng
không thể tìm.
Nàng sờ đôi môi có mấy phần khô nứt của mình, hơi nước trong thân
thể biến thành dải sương trắng bay ra ngoài, hít một hơi, Lê Sương chỉ cảm
thấy đêm này ngày càng lạnh.
Hôm sau, thành chủ như thường ngày mời Lê Sương đi, Lê Sương
mượn cớ bận rộn từ chối, thành chủ thất vọng chở về, Thái tử cũng không
phái người đến mời. Lê Sương liền vui vẻ tự tiêu dao.
Nàng không muốn cũng Tư Mã Dương một chỗ quá nhiều. Nàng biết
Tư Mã Dương đối với nàng có ý, lúc bọn họ còn nhỏ, làm bạn với nhau, Lê
Sương khác với những khuê nữ dịu dàng, nàng cùng với vương công quý
tộc các công tử cùng nhau cưỡi ngựa bắn tên, học binh thư luật pháp, tập võ
luyện công, nàng là con gái Đại tướng quân, sư phụ của nàng so với Tư Mã