Dương cũng không khác biệt lắm, thời gian ở chung với nhau có lẽ so với
hai người bạn học kia của hắn ít hơn một chút. Thời gian dài như vậy, Lê
Sương đối với Tư Mã Dương chỉ là có chút thân quen, không tính là nhiều.
Tư Mã Dương lập thái tử phi, trong phủ cơ thiếp mặc dù không nhiều,
mấy năm này nghe được cũng thêm hai bao người.
Nàng từ nhỏ cùng cha học đánh trận, chính là vì muốn tương lai có thể
đi ra phủ Tướng quân, không muốn để ý tới mấy di nương ở trong phủ
tranh đấu nhàm chán. Nàng không muốn để cho mình rơi vào vòng tranh
đấu, nhưng lại bởi vì quan hệ thông gia nên rơi vào một cái hố sâu.
Thêm nữa Tư Mã Dương là đương kim thái tử, là thánh thượng của
thế hệ sau, nếu không ngoài dự đoán, hắn muốn lên ngôi. Tương lai, sau
lưng hắn có những thứ tranh đoạt, hơn cả chiến trường đầy máu tanh, u ám
cùng bẩn thỉu.
Ba năm đầu, Lê Sương biết mình muốn cái gì, nàng biết nếu mình tiếp
tục ở kinh thành, kết quả sau cùng thành cái dạng gì, Thái tử đối với nàng
có ý, bởi vì nàng là con gái Tướng quân, định trước sẽ vì hoàng quyền mà
kết hợp lại.
Sẽ có một phi vị cho con gái Tướng quân được định trước, tương lai
nàng cùng thái tử có con, lại một màn tranh đấu không lường trước được.
Cha nàng không vì thế mà từ chối, vì lợi ích to lớn sau lưng cả một đoàn
thể, nhất định sẽ hân hoan khích lệ.
Lê Sương không muốn làm một con cờ, nàng muốn tự mình nắm giữ
số mạng, làm người đánh cờ.
Khi đó nàng thấy rõ được tình thế, Tư Mã Dương cũng hiểu rõ nàng,
hắn sau khi lập Thái tử phi xong, liền tự rời đi tâm tư của mình, Tư Mã
Dương biết Lê Sương sợ cái gì, nhưng hắn không cho phép nàng sợ càng