không cho phép nàng đi. Vì vậy Tư Mã Dương nói với hoàng hậu chuyện
của Lê Sương này.
Hoàng hậu tất nhiên tán thành ý kiến, ngay sau đó muốn cùng Thánh
thượng thương lượng.
Nhờ có hoàng đệ nhỏ của Tư Mã Dương ở chỗ hoàng hậu nghe được
tin này, vui mừng hớn hở chạy tới nói cho Lê Sương lúc này đang ở trong
cung biết, Lê Sương bấy giờ cả kinh thất sắc, vội vàng từ trong cung chạy
về phủ tướng quân, thỉnh cầu A Đa lập thượng thư Thánh thượng, đúng lúc
tình hình Tắc Bắc có biến, nàng khẩn cầu xuất chinh ở chỗ cha, Thánh
thượng cuối cùng cũng đáp ứng.
Lê Sương ra bắc vào Lộc thành, mọi chuyện đã định, trong ngày đã
truyền khắp cung, nàng không phải là người đầu tiên là nữ tướng quân lên
chiến trường, nhưng lại là người có được quyết định ra quân nhanh nhất,
hoàng hậu biết được thánh lệnh này, đối với lời thỉnh cầu của Tư Mã
Dương liền kiềm chế xuống không nói ra.
Ngày Lê Sương ra bắc, Tư Mã Dương cũng đến đưa tiễn, nàng nhớ
ngày hôm đó hắn trầm ngâm nghiêm mặt nhìn nàng: "Ta làm gì sai mà
nàng phải bỏ chạy vào nơi lạnh giá hoang mạc ấy chịu khổ? Lại muốn cách
xa ta?"
Lê Sương quỳ xuống, đầu chạm tới đất: "Điện hạ quá lời, khiến thần
sợ hãi."
Đó là lần đầu tiên nàng nói chuyện với hắn kiểu như vậy, nàng nghĩ
hết mọi cách kéo xa khoảng cách của mình và Tư Mã Dương, hắn trầm mặt
hồi lâu, mới dùng thanh âm trầm thấp cho nàng đứng lên. Lần đó, sau khi
nàng đứng dậy, lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mã Dương dùng vẻ mặt thất vọng
để nhìn nàng.
"Ta cho rằng, nàng sẽ hiểu ta, sẽ nguyện ý đứng ở bên cạnh ta..."