"Cách rừng cách Lộc thành không xa kia, thời tiết tốt cũng nhìn thấy
rõ, gần đây binh lính phát hiện phía cây cối rõ ràng có giảm bớt, hiển nhiên
là bởi vì đốn gỗ."
Chặt cây đốn gỗ? Lê Sương sờ cằm suy nghĩ: "Thế ngươi có thấy
người đem gỗ chở đi, hoặc là tại chỗ xây dựng cái gì không? Hoặc đốt lửa,
nhìn thấy khói không?"
"Không có, những cái cây kia dường như bị biến mất không dấu vết
vậy. Không thấy chở đi, cũng không có xây đựng, càng không có người
dùng làm củi đốt lửa."
"Cho người tới tìm hiểu đi."
"Dạ."
Quân sĩ lui ra, Lê Sương nghĩ tới mảnh rừng kia là nơi nàng nhìn thấy
Tấn An lần đầu tiên, nàng cùng La Đằng và mấy tướng quân thăm dò qua,
nơi đó còn có một thạch thất ( căn hầm) dưới lòng đất, bà lão ngày đó nghi
ngờ là "xác sống" giết tới Trường Phong doanh cũng là từ trong thạch thất
đó bò ra.
Hiện giờ phía rừng cây đó có động tĩnh? Hay là người...hoặc là nói sẽ
có những xác sống khác từ đó đi ra, hơn nữa bọn họ chặt cây không chở đi
lại không xây dựng hay đốt lửa, vậy bọn họ chặt cây làm gì?
Lê Sương phái mấy người đi thăm dò, không chỉ xét một lần, ban ngày
ban đêm đều đi, nhưng lại không thấy có người ở đó chặt cây. Qua mấy
ngày, cây cối càng ngày càng thưa thớt, cơ hồ có thể nhìn thấy đỉnh núi, lại
vẫn không thấy một bóng người.
Các tướng sĩ Trường Phong doanh chưa từng suy nghĩ nhiều, nhưng
mà quân coi giữ Lộc thành lại có một tin đồn truyền ra, nói là Lộc thành có
quỷ xuất hiện.