Lê Sương đem câu nói của hắn chắn ngoài cửa lòng. Nàng biết, nàng
có thể một mực ở bên cạnh hắn, một mực phụng bồi hắn, coi hắn là duy
nhất. Nhưng ngay từ khi Tư Mã Dương sinh ra, đã định trước hắn không
thể ở bên nàng, một mực quan tâm nàng, coi nàng là duy nhất.
Hắn có hậu cung hơn ba ngàn người, có hoàng quyền thiên hạ. Mà
nàng, cũng có thứ mà nàng muốn hướng tới.
Rồi sau đó, nàng như chưa từng là người thuộc về kinh thành.
Nàng cho rằng đã qua ba năm, Tư Mã Dương đã có thêm con cháu,
phần tình cảm khiến người ta hoảng sợ kia, cũng phần nào phai nhạt đi. Thế
nhưng nàng không ngờ tới, Tư Mã Dương lần này lại nhận lệnh đi vào nơi
đất bắc khổ cực giá rét này, lại còn nói với nàng, hắn tới đây, không phải vì
phần tình cảm vua tôi kia.
Điều này làm cho nàng bất an. Từ ngày biết Tư Mã Dương tới, Lê
Sương nghĩ đến nếu không có liên quan tính mạng, nàng tuyệt đối sẽ không
lại gần hắn, tuyệt đối không.
Lê Sương than thở, đây thật là hoa đào đụng trúng hoa đào, hoa đào
tồi tệ. (ở đây chỉ đào hoa ấy, thu ong hút bướm :))
Lê Sương không đi phủ thành, Thái tử cũng chỉ theo thông lệ công
việc, đến trường thành đi khảo sát một vòng, cũng không quấy rầy Lê
Sương nhiều.
Lúc Lê Sương vừa mới hạ lòng, cảm thấy bắt đầu thời điểm yên ổn
của cuộc sống, chợt có người binh lính báo lại, rừng cây xa xa trường
phong doanh bên ngoài trại lính mấy trăm dặm có động tĩnh.
Lê Sương nghe tin tức này, trong lòng vô cùng coi trọng.
"Động tĩnh gì?"