Lê Sương biết rõ lòng quân không thể loạn, cùng các tướng lãnh
thương nghị đối sách, người truyền lệnh trong thành phủ tới báo tin, lệnh để
Lê Sương gặp Thái tử.
Tần Lan liếc mắt xem thần sắc Lê Sương, chủ động nói: "Chiếu tướng
hiện nay phải xử lý chuyện, sợ không thể đi ngay được, mạt tướng cả gan
thay mặt chiếu tướng đi gặp mặt Thái tử đông cung, nghe lệnh thái tử."
Lê Sương tất nhiên cầu còn không được, gật đầu liên tục: "Tốt lắm, tốt
lắm."
Tần Lan thấy bộ dáng kia của nàng, đầu hơi cúi xuống, khóe miệng
nhẹ nhàng kéo một cái không một tiếng động cười, hắn nguyện ý vì nàng
ngăn mọi khổ sở.
"Thuộc hạ trước đi theo sứ giả đi tới thành phủ." Tần Lan cáo lui, lúc
sắp đi ra cửa lại nghe Lê Sương kêu: "Tần Lan."
Hắn quay đầu. Lê Sương suy nghĩ nói: "Nếu như có chuyện gì không
tốt, ngươi cứ sai người tới gọi ta."
Ánh mắt Tần Lan khẽ động, đây là sợ Thái tử làm khó hắn sao. Hắn
che giấu ưu tư, chỉ ôm quyền: "Được."
Tần Lan đi thành phủ, Tư Mã Dương cũng không có hỏi sao Lê Sương
không tự mình tới, hắn chỉ hỏi tới mấy chuyện đồn đại mấy ngày nay trong
Lộc thành, cũng không trách tội ai, lại đưa ra phương pháp giải quyết.
Lê Sương nghe lời Tần Lan hồi báo, Tư Mã Dương đưa ra phương
pháp giải quyết, nàng theo bản năng cau mi tâm, nhưng lại không khỏi nói:
" Thái tử nói thế nào?"
Tần Lan ngừng một chút, nói: "Thái tử muốn để cho chiếu tướng và
ngài ấy dẫn một nhóm thân vệ cùng đi dò xét trong rừng hoang kia một