"Oa." Lục Hân không khỏi nhẹ giọng cảm khái: "Tướng quân cùng
Thái tử điện hạ cực kỳ xứng đôi." Nàng lắc cái tay nhỏ bé mình đang nắm,
"Tấn An, nhìn coi, tỷ nói có đúng không?"
Người ở bên cạnh nàng, xung quanh là một vòng người lớn, chỉ có
Tấn An là một điểm nhỏ đứng ở bên trong.
Ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn về phía Lê Sương đang đứng cùng Tư Mã
Dương, chỉ thấy động tác lên ngựa của hai người cơ hồ giống nhau y đúc.
Hắn yên lặng không nói. Chỉ tránh tay Lục Hân: "Ta nói rồi, đừng có chạm
vào ta." Hắn nói xong, không nhìn Lê Sương cùng Tư Mã Dương nữa, xoay
người trở về trong doanh trại.
Sau lưng các quân sĩ uy vũ hô vang cả đất trời đưa Tư Mã Dương và
Lê Sương ra ngoài thành. Tấn An đứng ở trước cửa doanh trung của thân
vệ, bên trong trống rỗng, không có một bóng người. Nó nằm lên giường
của mình, ngẩng đầu nhìn đỉnh doanh trướng.
Không nói một lời, ngay cả ánh mắt cũng không động đậy.
Thực ra mấy ngày nay nó đều như vậy, nhưng người khác chẳng ai
phát hiện, ngay cả Lê Sương cũng chưa tới hỏi qua một câu. Nàng thích cái
tên Thái tử đó. Cho nên sẽ không chú ý bất kỳ chuyện gì khác.
Tấn An không biết, thời điểm mà nàng gặp tên Thái tử đó có giống
như thời điểm hắn nhìn thấy nàng không, cảm giác những thứ xung quanh
đều không có màu sắc, chỉ có nàng ở chính giữa rực rỡ mà tỏa sáng, thu hút
toàn bộ sự chú ý của hắn, khiến hắn giống như con thiêu thân không màng
sống chết mà bay qua.
Không ai biết, trong mấy ngày hắn không gặp Lê Sương này, con thiêu
thân là hắn phải dùng sức mạnh thật lớn mà dập lửa trong lòng. Nhưng so
với lửa đốt trong lòng, làm cho hắn còn thống khổ đau đớn hơn là phải
khắc chế mình không được xúc động tới gặp nàng.