Nàng không thích hắn, cũng không cần hắn, nhận ra điều này trong
đầu hắn giống như bị nguyền rủa, tất cả nhiệt huyết đều đóng băng.
Đây không phải ảo giác, hắn cảm nhận được băng lạnh, lạnh lẽo chân
thật.
Hoa văn hình ngọn lửa trên ngực bắt đầu chuyển lạnh, màu sắc dần trở
lên ảm đạm, cho đến buổi tối, nếu như không nằm trong chăn thì gió rét
bên ngoài có thể làm cóng tay chân hắn, từ trước đến giờ hắn chưa từng trải
qua cảm giác này.
Từ ngày chạy từ trong khu rừng kia ra, khoảnh khắc gặp được Lê
Sương, toàn thân hắn vĩnh viễn là nhiệt huyết sôi trào mãnh liệt, cho dù là
thân trần đứng trong bão tuyết hắn cũng không cảm thấy lạnh.
Nhưng hắn bây giờ....
"La tướng quân! La tướng quân!" Bên ngoài chợt vang lên tiếng hoảng
sợ của một quân sĩ, Tấn An có thể nhận ra được giọng của người này, là
Vạn Thường Sơn một trong những thân vệ của Lê Sương.
Sao...Thanh âm của người này lại xuất hiện? Không phải tất cả các
thân vệ đều theo nàng đi ra ngoài sao...
Tấn An vừa quay đầu, chỉ thấy bên trong doanh trướng một mảng đen
kịt, hóa ra vừa rồi hắn đã nằm lâu như vậy... Lâu đến mức trời đã tối rồi
sao, thời gian trôi qua hắn lại không có chút cảm giác nào...
"La tướng quân?"
"Chiếu tướng và Thái tử gặp mai phục! Nay đã mất tung tích!"
Con ngươi trống rỗng, nghe được tin này đồng tử Tấn An co rút mạnh,
xoay mình một cái, ngồi dậy.